Áo trắng học trò - quãng thời gian ấy đã đi vào trong tiềm thức của tôi như một kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Giờ đây, khi trở về mái trường thân yêu - nơi chắp cánh ước mơ cho tuổi thơ tôi để tiếp tục sự nghiệp trồng người, những kĩ niệm về một thời thơ ngây cứ như những đoạn phim chầm chậm quay về...
Được sống, được học tập dưới mái trường THCS An Thủy, đó là một niềm vinh dự, tự hào của tôi. Ở nơi đây, tôi đã học được rất nhiều những kiến thức về khoa học, về cuộc sống từ các thầy cô, từ bạn bè..... Với hành trang cô thầy đã trang bị cùng quá trình học tập, phấn đấu không ngừng trên giảng đường đại học sư phạm, từ một cô học trò ngây thơ tôi đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời - trở thành một cô giáo trẻ.
Mới đó mà đã 8 năm rồi. Ngày tôi bước chân trở về mái trường xưa cũng chính là ngày tôi thực sự trưởng thành - ngày đó, tôi được làm cô giáo! Ngày trở về, tôi như chú chim non được sà vào lòng mẹ. Vui sướng biết bao khi trước mắt tôi, mái trường An Thủy vẫn còn nguyên đó những nét xưa, dáng cũ, còn in những vết dấu kỷ niệm ngày nào… Bỗng nhiên tôi nhớ bạn, nhớ thầy cô, nhớ những kỷ niệm vui buồn một thuở da diết…Nhớ hình ảnh các thầy cô chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn, với giọng nói trong trẻo và ấm áp dạy cho chúng tôi không chỉ là kiến thức, kinh nghiệm mà còn là ước mơ, là hoài bão, là những câu chuyện đạo đức và triết lý sống sâu sắc mà đến bây giờ tôi mới trở nên thấm thía. Trường đã để lại trong tôi nhiều ký ức, nhiều kỷ niệm đẹp: những kỳ thi, những ngày cắm trại, những buổi lao động, những trận bóng đá, những kỳ hội diễn văn nghệ… Và còn nữa những gương mặt thân thương, hồn nhiên của các bạn mỗi khi đùa nghịch dưới gốc cây ngô đồng, cùng ngẩn ngơ ngắm nhìn những cơn mưa rào mùa hạ rồi chạy đua chen nhau những hàng ghế đá hay chuyền cho nhau những cuốn lưu bút vào lúc chia tay dịp hè về, Tất cả, tất cả trong tôi đều đã trở thành những kỉ niệm, thành những nỗi nhớ không nguôi....
Giờ đây, ngồi nhớ lại phút giây đầu tiên bước lên bục giảng. Chao ôi, một cảm xúc hồi hộp đến lạ kì. Khoảnh khắc ấy trong tôi không khác gì nhiều cảm giác hồi hộp của cô bé lớp 6 lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường thân yêu ngày nào - niềm vui sướng xen lẫn chút bâng khuâng xao xuyến...Được về lại nơi tuổi thơ tôi, được ngắm nhìn đàn em thân yêu, tôi bất chợt nghĩ về ngày mai. .....
Thầm mong một ngày nào đó, từ mái trường này sẽ có nhiều nhân tài giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Ước mơ của tôi chỉ có ngần ấy thôi. Và tôi tin rằng điều đó hoàn toàn có thể
Từ đáy lòng mình tôi vẫn luôn tâm niệm một điều: “Cô thầy giáo có thể không phải là người khám phá ra kiến thức nhưng nhất thiết phải là người sáng tạo ra con đường đi tới kiến thức một cách tốt nhất.” Mong sao với tâm huyết của mình, tôi sẽ khơi dậy ở các em những tia sáng tri thức và một sự trải nghiệm mới mẻ hơn trên con đường văn chương.
Phan Thị Lan Anh- cựu học sinh
GV Trường THCS An Thủy
