Tản văn vừa viết không bao lâu, rồi gửi đến các báo. Ngay lập tức tác giả nhận được sự phản hồi tích cực của các BTV. Tháng 10 này báo giấy đăng, báo điện tử đăng, VOV và đài Truyền thanh đọc tác phẩm này. Nó như lời tự sự. Những cảm xúc nén chặt, bùng nổ. Chúng tôi trân trọng giới thiệu.
1. Hơn một lần tôi dúi mắt vào trong bóng tối lặng nghe câu chuyện của
Mệ nội mình. Tôi cố không bật ra thành tiếng nhưng những giọt nước mắt cay xè
nơi sóng mũi: Mệ tôi sinh hạ 07 người con và các bác, các O tôi lần lượt mất
trong nghèo đói, chiến tranh. Mỗi ba tôi lớn lên và được ông bà nuôi dạy thành
giáo viên trường làng. Thời trẻ, hơn 10 năm ông tôi bị Pháp bắt đi lính khố
xanh khố đỏ. Ông đến tận Châu Phi, Châu Âu. Lúc còn trên thế gian ông không nhớ
rõ là nước nào nữa. Cứ thế hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác ập đến thời xanh
trẻ Mệ tôi.
Các bác, các O tôi vắn số, mất sau những trận
ốm không có thuốc men thời chiến tranh. Họ xa lìa thế giới chưa đầy 05 tuổi cả.
Ông nội tôi bị Pháp bắt đi lính biền biệt, hết chiến trường này đến chiến
trường khác. Có lần tôi đã hỏi ông đã bao giờ nội bị thương chưa. Ông tôi giơ
cánh tay lên đầy sẹo, ngực ông nữa, một viên đạn xuýt xuyên qua tim. Ông bão: “
Khi ở Lạng Sơn, ông đã chủ động liên lạc với Việt Minh để cung cấp sung đạn.
Sau năm 1945 ông trốn về quê tham gia phong trào Việt Minh chuyên đi vận chuyển
sung đạn từ Đồng Hới lên chiến khu Bang Rợn.
Ba tôi lớn lên trong sự nghèo túng, bữa đói bữa
no và có thời gian dài không biết ăn cơm là thế nào. Mệ nội tôi chờ chồng đằng
đẵng, cày xới đất đai nuôi con. Mệ thường hay hò: “Chiều chiều quạ méc(mách) với
diều/nương hoang cỏ rậm mạ diều gà con”. Có lẽ, sự xa cách của người thương
hoặc sự khắc nghiệt của cuộc sống, khiến mệ tôi trở thành người đàn bà đằm
thắm, sâu sắc, bí ẩn. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay không may mắn, mệ tôi
thường ra vườn cuốc đất, tìm sâu, tưới nước. Mệ làm việc lặng lẽ và thi thoảng
khe khẽ hát. Tôi không nghe và không biết Mệ đang nghĩ gì nhưng đó là sự trút
trao tâm tư, sự giải bày với chính mình và nghèo khó.
Ba tôi lớn lên trong nỗi nhọc nhằn. Và cũng vì
điều đó ba tôi rất bản lĩnh khi lần lượt vượt qua nhiều khó khăn nuôi 06 chị em
tôi thành người. Đôi khi ông buồn bực, lo nghĩ muốn rủ bỏ hết để yên phận với
luống đất, mảnh ruộng vì đàn con nhưng cuối cùng ông vẫn đi tận con đường ông
mệ tôi đã chọn.
Tôi đã từng ước mơ và đang ấp ủ nó, muốn đưa Mệ
tôi đi du lịch một chuyến. Bởi bà có bao giờ ra khỏi huyện Lệ Thủy đâu. Đời bà
quanh quẩn bên bếp củi, đụn rơm, mấy sào ruộng khoán và những chuyến từ chợ
Tréo về chợ Hôm (Tuy Lộc). Mệ tôi và Mạ tôi - hai người đàn bà chưa bao giờ
được đi xa chứ đừng nói đi du lịch. Trời ơi! Viễn cảnh 2 bà con đi với nhau đến
Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt.đứng trên những tòa nhà lộng lẫy nhìn thế giới
muôn màu qua các ô cửa sổ ngút ngàn. Rồi sáng ra khi ánh bình minh lên 2 người
đàn bà vĩ đại ấy đón nắng, uống tách café…chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy ấm
lòng và mắt cay xè.
Dưới mái nhà ấm áp của gia đình tôi, 02 người
đàn bà đang đấu tranh với bệnh tật và tuổi tác. Mệ nội tôi già yếu nay đã 105
tuổi, không còn minh tiệp như xưa nữa. Mạ tôi bị tai biến mạch máu não hơn 20
năm rồi. Và tôi nghĩ ước mơ của tôi về những chuyến đi du lịch có thể không
thực hiện được nhưng chắc chắn làm tăng thêm nhiều giá trị sống. Chí ít cho bản
thân tôi.
2. Tôi thường hay chia sẻ trên facebook những khoảnh khắc công việc của
mình và những điều tốt đẹp trong cuộc sống với hy vọng cái tốt sẽ được nhân
lên, lan tỏa. Ánh mắt long lanh của học sinh nơi biên giới xa thẳm cùng hình
ảnh của những chương trình thiện nguyện gần xa như chưng đọng nỗi niềm về cuộc
sống với biết bao buồn vui.
Nhìn vạt nắng mỗi chiều xa dần rồi khuất sau rạng núi tôi thấy như trên
gương mắt người tôi quen biết toát lên vẻ an nhiên đến nao lòng.
Mạ tôi vốn là thanh niên xung phong từng tham
gia trực chiến ở Tân Thủy, Lệ Thủy trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bà là
lứa thanh niên xung phong đầu tiên xây dựng nghĩa trang xã Mai Thủy. Vốn dân
trung du, miền núi quen với nương sắn, nương chè, nương khoai nên không thể nói
hết được sự vất vả của bà khi làm dâu vùng đồng bằng chiêm trũng Lệ Thủy. Tôi
nhớ nhất tuổi thơ của mình cùng Mạ đi cấy ngoài ruộng sâu. Trời rét căm căm,
nước ngập tận đùi, hai mạ con chúng tôi trườn trên bùn nhúc nhắc từng bước một.
Nhưng hè năm đó, mưa lụt về sớm. Lụt tháng 6 đã cướp mất gần 1,5 mẫu ruộng gia
đình tôi. Ánh mắt Mạ tôi nhìn ruộng lúa chìm trong biển nước thật kì lạ, bí ẩn.
Mắt bà lưng tròng. Môi bà run run. Rồi bà bật khóc. Bà ngồi phệt xuống đất. Bất
lực. Đau khổ.
Năm đó, Tết đến sớm hơn thì phải. Nhà đông con,
gạo hết, Mạ tần tảo đi vay khất nhà người ta. Một thúng lúa mượn lúc giêng hai
đến mùa phải trả ba thúng. Đến tận giờ mỗi khi nhớ lại, tôi thấy chát mặn.
Thượng ông bà nội, thương ba mạ và thương 04 đứa em trai mắt tròn tròn, miếng
hoác hoác đòi ăn. Tôi lớn hơn chúng nên khôn hơn, chạy vào nồi cơm vắt một
miếng ra sau vườn ăn trước. Giờ đây ngồi trong phòng ăn khách sạn, ăn gì cũng
chẳng thấy ngon. Ôi, thèm quá dĩa rau muống luộc, nắm cơm trộn sắn và bữa ăn
anh em giành nhau phần hơn. Nhà tôi có cái lạ, Tết dù khổ bao nhiêu đi chăng
nữa thì bữa ăn ngày 30 đều có thịt. Năm đó, Mạ tôi mua 03 kg thịt mỡ. Vèo một
nhoắng. Sạch trơn. Cũng sau cái Tết đó, Mạ tôi bị tai biến mạch máu não nằm
liệt gường đúng 01 năm. Nhà nghèo lại càng nghèo hơn. Chị tội phải bỏ học lớp 9
để đi cấy, đi cắt (gặt) lúa cùng ba tôi nuôi 05 anh em ăn học.
3. Tôi thường có nhiều xúc cảm khi nhìn những bức hình bạn bè chia sẻ kỷ
niệm hoặc hình ảnh gia đình. Nhất là mỗi lần nghe thông tin ai đó bất hạnh, gia
đình nào đó chới với khổ đau. Tôi luôn thắc thỏm khi nghĩ đến bao viễn cảnh về
2 người đàn bà vĩ đại của mình. Hôm rồi, tôi mơ chở Mệ nội tôi ra bãi cỏ non
trước đồng, nướng sắn cho Mệ ăn cùng bát nước chè xanh đặc sánh, hồi còn tại
thế ông nội tôi rất thích. Trên bãi cỏ non ấy chúng tôi có thể cùng ngắm mặt
trời xuống núi, ngắm những chòi trông cá của bà con, đón những cơn gió mát lành
mang theo mùi bùn ngai ngái, thương yêu. Tôi hiểu được buổi chiều ước mơ ấy sẽ
càng ngày càng trở nên giá trị hơn khi được bên Mệ nội tôi là cơ hội. Cơ hội
nếu không tận dụng được sẽ bứt rứt, khổ đau suốt cả cuộc đời.
Bạn à, bạn đã bao giờ bạn như tôi chưa? Và tôi
nhắn với các bạn rằng hãy luôn gần gũi, tranh thủ tất cả thời gian với những
người bạn nghĩ là cơ hội gặp gỡ. Hãy đến với người ta yêu thương khi tai họ còn
rõ, hãy cùng ăn một miếng ngon khi răng các Mẹ hãy vẫn còn...
Tháng 10, năm 2019
Ngô Mậu Tình